Contact me (liên lạc)

UPDATED: February 14, 2011 (14/02/2011)
Chào các bạn, thời gian vừa qua có rất nhiều bạn ghé thăm blogspot này và yêu cầu hướng dẫn thêm về cách trang trí, sử dụng. Rất tiếc Mal ko còn dùng blogspot này nữa. Thật ra Mal ko phải là dân thiết kế web hay IT. Mal cũng như các bạn, tự mò mẫm là chính. Nếu cần giúp đỡ và hướng dẫn thêm, các bạn có thể liên lạc với Mal qua facebook có tên Malvenla Nency. Cứ search trên FB sẽ dễ dàng tìm ra vì chỉ có 1 Malvenla Nency thôi :) Xin lỗi tất cả những bạn mà trước giờ Mal ko thể reply đc ^^
Showing posts with label personal feeling. Show all posts
Showing posts with label personal feeling. Show all posts

Thursday, December 4, 2008

chán nản dzí những mối wan hệ xung wanh lắm íh
sao nhỉ?
"uh thì wen nhau thông qua db ấy mà"
hek db thì hek tình hek nghĩa nhỉ ^^

Có vẻ như bài "Dont say goodbye" của DB xuất hiện như một cái điềm gì ấy... '_'
Điềm gì nhỉ?

Muốn hỏi một người... quen, muốn hỏi rằng, khi bạn nói chúng ta thân nhau, trong lòng bạn có cảm thấy chút gì đó không thoải mái không? :) Chúng ta thân nhau như một cái hình thức gì đó ấy nhỉ, thân nhau trong mệt mỏi và trách nhiệm chăng? Trách nhiệm cho một cái lý tưởng xa tít không thật sự có một ý nghĩa gì cả, cái lý tưởng mà hình như bạn đã cũng đã say goodbye rồi ^^ Vậy thì cái "thân" ấy bây giờ chắc cũng không còn ý nghĩa gì nữa...

Không hề trách giận gì bạn đâu, vì một điều rất buồn cười... Ngay khi chính bản thân mình muốn nói lên từ ấy, thì bạn đã nói trước mình rồi.

Thật nhiều lần chỉ có mình và bạn, xin lỗi vì không thể làm cho bạn hiểu được mình quan tâm bạn thế nào. Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là luôn luôn sẵn sàng có mặt khi bạn lên tiếng cần mình, luôn lắng nghe những gì bạn nói dù không thể đáp lại bằng một châm ngôn sống gì đó thật hay ho. Nhưng, nếu bạn không lên tiếng, không nói ra, thì ngay cả chút biểu hiện đó mình cũng ko thể gửi đến bạn được.

Những lời này, có lẽ bây giờ nói với bạn cũng không có ý nghĩa gì nữa, mình cũng không có ý nói nhiều thế này với bạn đâu, bạn không bao giờ vào blog này mà, phải không? :)

Lại muốn hỏi một người... quen khác, muốn hỏi rằng, bạn có nhận ra rằng "there's never any us" không? Có lẽ bạn cũng không cần bận tâm chuyện đó đâu... Với bạn mình không muốn nói gì cả, bởi vì tất cả những gì mình nói ra cũng sẽ có vẻ như đang trách móc, cho dù mình ko thật sự có ý đó :)

Wednesday, November 5, 2008

Confuse!!!!

Type thật nhiều nhưng del hết rồi. Chỉ muốn nói một điều này thoi. Nếu buồn mà có thể khóc thành tiếng, có thể rơi nước mắt thì quả thật là một điều may mắn đó...

Có biết thế nào là một kẻ đáng thương không? Đó là kẻ dù là khi tuyệt vọng nhất thì đôi mắt vẫn cạn khô! Đó là kẻ dù là khi mệt mỏi nhất thì vẫn chẳng có ai để dựa vào! Đó là kẻ quá kiêu hãnh để thể hiện sự mềm yếu!

Monday, October 27, 2008

"Từng cơn gió khẽ vô tình"

Photobucket



Hôm nay bị câu này ám ảnh suốt trong đầu.
Tôi biết mình vẫn yêu Gió như một đức tin cho cuộc sống. Với tôi, Gió không chỉ là một thứ gì đó đơn giản là thoáng qua, đó là cả một khoảng yêu thương, cuồng dại và yên bình.
Nói sao nhỉ? Tôi đã đặt trọn niềm tin vào tình cảm dành cho Gió chăng? Đó là tình yêu không toan tính và không hoài nghi...

Nhưng, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó tôi nhận ra rằng Gió hững hờ lướt qua tôi một cách... vô tình? Thứ duy nhất tôi tin và cũng là tình yêu duy nhất tôi dám thừa nhận chối bỏ tôi... Tôi biết phải đi về đâu đây?

Tôi thấy mọi thứ trở nên nhạt thếch. Bất chợt tôi muốn mình vô hình giữa dòng đời xô đẩy và lạnh lùng. Bất chợt tôi muốn mọi thứ cứ trôi đi vô định cho tới ngày tôi tan vào không trung...

Nếu tôi nói câu này, liệu tôi có trở thành kẻ quá đáng thương không? Xin ai đó, dù là ai cũng được, đừng lạnh lùng và đừng quay lưng lại với tôi. Những gì trong quá khứ đã làm tim tôi đủ đau và mắt tôi đủ cạn khô rồi. Tôi thừa nhận thời gian qua mình đã cố gắng giả vờ như một con người mạnh mẽ, một kẻ bất cần, nhưng không, chưa bao giờ tôi đủ rắn rỏi để chịu đựng những ánh nhìn xa lạ, những thái độ vô tâm. Tôi thấy cảm xúc tê cóng và lạnh buốt.

Đôi khi tôi quá hoang mang để có thể giữ được cân bằng. Nếu một lúc nào đó tôi hành động thật ngu xuẩn, thật điên khùng, thật quái gở, nếu có lúc nào tôi cười thật nhiều vì những điều không đâu, nếu có lúc nào tôi gắt gỏng vì những lý do nhỏ nhặt, và nếu có lúc nào lời nói của tôi trở nên quá thô lỗ, đó là những lúc con tim tôi đang tổn thương.

Có ai biết... khi buồn, nếu có thể khóc, thì đó là một điều quá tốt đẹp! Đây không phải là một khái niệm duy tâm, mà là khoa học duy lý. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, khi ta thật sự buồn bực và khóc, nước mắt sẽ rơi và mang theo những chất độc hại giúp ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Và có ai biết... đã rất lâu lắm rồi, tôi khóc, với đôi mắt cạn khô!


Monday, October 20, 2008

Chun mode

Ey da, tính chuyển hek poem wa nhưng mà phải compose cái này trc đã, hok thoi chịu hok nổi >__<


-----

Những ngày gần đây tôi phát hiện ra mình yêu Chun nhiều lắm. Công tâm mà nói tình cảm dành cho Chun là kiểu mưa dầm thấm lâu, bởi vì lúc đầu Chun đối với tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Hơn 4 năm gắn bó với DBSK, mãi đến cách đây gần một năm tôi mới bắt đầu chú ý đến Chun. Đó là khoảng thời gian Chun cắt tóc ngắn. Không thể nói là Chun đẹp trai được. Mặc dù anh có một bờ ngực rộng rất quyến rũ nhưng thân người anh quá mảnh và khuôn mặt anh lại không có nét nào để gọi là đẹp trai cả. Tôi thấy anh tỏa sáng! Không giống như cái cách tỏa sáng chói lòa của Jaejoong, ánh sáng phát ra từ anh thật dịu dàng. Và rồi khi tôi phát hiện ra couple YunChun (2U), couple mà tôi thật sự yêu thích và ủng hộ bằng cả tấm lòng chứ không phải theo bất cứ một trào lưu nào, Chun tồn tại giống như một cái bóng không thể thiếu bên cạnh Ho để cho 2U mãi luôn tròn đầy. Đúng, chính xác thì chỉ là chỉ dừng ở mức cái bóng thôi.

Từ sự trở lại của DBSK ở Hàn quốc, và sự ra mắt của album Mirotic, Chun ngày càng gây nên một ấn tượng mạnh hơn trong lòng tôi. Tôi đưa mắt tìm đến anh nhiều hơn hẳn. Tôi muốn thấy anh nhiều hơn.

Tôi luôn biết sức khỏe anh không được tốt và tôi luôn buồn cho anh vì điều đó. Nhưng bây giờ tôi mới thấy rõ mình đau như thế nào mỗi khi nhìn anh. Nó đau giống như lúc trước tôi nhìn Ho chịu đựng bệnh tật mà vẫn mỉm cười và vẫn nhảy vậy. Tôi nhận thấy rõ rằng tôi không muốn bất cứ ai làm anh tổn thương, ngay cả tôi cũng ko dám chạm vào anh dù chỉ bằng một tình cảm ở một khoản cách xa xôi, tôi sợ anh sẽ vỡ tan mất thôi.

Chun, yếu đuối hay mạnh mẽ đây? Anh yếu đuối vì anh rất dễ bệnh, dễ khóc và dễ buồn, nhưng anh mạnh mẽ vì một người như thế lẽ ra đã bỏ cuộc từ lâu. Anh vẫn đứng đó, vẫn hát và vẫn cười, vẫn nhảy hết mình và vẫn đàn những điệu nhạc thật du dương. Trong cơ thể gầy yếu đó là một trái tim dễ tổn thương, và có cả một nghị lực bền bỉ.

Đối với chun, tôi muốn bảo vệ anh hơn bất cứ ai. Tôi muốn ôm anh cái cách mà Ho ôm anh vậy. Tôi đã hiểu được cảm giác của Ho dành cho Chun rồi, vừa yêu, vừa thương và vừa đau! Muốn ôm vào lòng nhưng không dám siết chặt. Chẳng phải đã có người nói rằng Ho ôm Chun như thể Chun là một điều rất quý báu của Ho đấy sao.

Những gì tôi sắp nói sau đây chắc là sẽ rất ngốc nghếch và buồn cười. Trước đây, một số fans xem chỉ tay của Chun và nói rằng cuộc đời anh rất khó khăn và khổ sở. Không cần coi bói cũng có thể đoán được điều đó qua con người và tính cách của anh. Tôi trước giờ vẫn luôn có một suy nghĩ là nếu không thể cưới được một người chồng tài giỏi đủ để đem lại cho tôi một cuộc sống đầy đủ no ấm thì tôi sẽ chuyên tâm vào xây dựng một sự nghiệp hoành tráng và độc thân đến cuối đời. Nhưng với Chun, tôi đột nhiên nghĩ nếu mình là vợ anh, mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để cho anh có một cuộc sống thật đầy đủ, thật vui vẻ, để anh có tâm trạng thật tốt và sáng tác thật nhiều bài hay. Tôi không cần anh làm gì để bù đắp lại cả, chỉ cần mỗi ngày anh đều cười, đều đàn và hát cho tôi nghe là quá đủ !

Thật kì lạ là tôi chưa bao giờ có ước muốn làm vợ Ho như những fan Ho khác, tôi cũng chưa bao h` dám mơ tưởng đến việc làm người yêu của anh. Đối với tôi, Ho như một thứ gì đó quá quý trọng, đến mức tôi chỉ dám nhìn và không dám chạm vào. Tại sao với Chun tôi lại có cách nghĩ kì lạ thế? Tôi còn muốn sinh cho anh 1 bé trai và 1 bé gái thật xinh đẹp giống anh vậy. Tôi muốn nuôi dạy những đứa con của anh thành những con người hoàn hảo. Haizz, thật là những ý nghĩ ngông cuồng, điên dại =__+ H` thì đã hiểu vì sao lại có những ng` phụ nữ rất tài giỏi xinh đẹp nhưng lại cưới những ông chồng bất tài (tôi ko có ý nói chun bất tài hay tôi xinh đẹp tài giỏi đâunhá), tất cả chỉ vì 1 chữ "tình" *__*

Bây h` thì tôi biết rõ là dù một ng` phụ nữ có cứng rắn và đặt cho mình những mục tiêu sắt thép tới đâu thì khi đứng trước ng` mình yêu thương cũng sẽ mềm yếu đi và sẽ vẫn là một người phụ nữ mù quáng với tình yêu của mình, sẽ hi sinh tất cả, ngay cả bản thân chỉ vì một nụ ng` của ng` ấy. Thật may mắn vì tôi sẽ không bao giờ gặp anh và sẽ không bao h` có cơ hội yêu mù quáng như thế ^^

-----

PS: đúng ra câu này ko cần thiết phải nói, nhưng ko nói thì ng` ta sẽ phạm vào =__+ Nghiêm cấm bất cứ 1 câu hỏi nào có hình thức và nội dung tương tự như "Quăng Ho đâu ròi?" hay là "Chuyển wa iu Chun ròi hả?". Cái chiện iu ai, iu nhìu iu ít là chiện riêng của tui, và tui có wuyền, ng` khác hok có wuyền bình phẩm àh nha. Cứ giả dụ như h` hok iu Ho nữa mà iu Chun đó, thì sao? Tui thành ng` xấu hẻ? XD Mà là giả dụ thoi, ko có khẳng định gì ở đây hek =__+

Monday, October 6, 2008

Travel Log

Không biết vik j` và chả bik để tiêu đề j` nữa
đơn giản là muốn hide away and find a place for all myself!

Trong khi những ng` ngoài kia vẫn còn trăn trở với từ "loneliness" thì tôi đã chấp nhận nó từ lâu như một phần tất yếu của cuộc sống.
Trong khi họ vẫn đang băn khoăn đi tìm soulmate thì tôi đã thôi và từ bỏ ý định ấy từ lâu.

Mỗi khi nghe một điệu nhạc buồn, tôi lại bồi hồi một nỗi gi` đó không thể tả thành lời, không thể chia sẽ với bất kì ai. Tôi thấy mình thật mong manh và nhỏ bé giữa vũ trụ này...

Trên bầu trời đêm có muôn vàn vì sao, mỗi chúng ta là một trong số đó. Và khoảng cách giữa các vì sao chính là khoảng cách giữa chúng ta...

Nếu tôi là trái đất và niềm tin vào tình yêu là thế giới cổ đại, thì có lẽ cũng như những gì mà lịch sử đã diễn ra, các thiên thạch đã hủy hoại nó rồi.

Nếu tôi là phù sa và niềm tin vào sự thật là con sông Hằng bao dung, thì cũng như những gì thực tế đã phơi bày, con người đã bức tử nó rồi.

Tôi thấy mình vô dụng như một con chim non, muốn cất cao giọng hát nhưng không thành lời; muốn bay nhảy nhưng không đủ sức; muốn tạo ra những giai điệu du dương nhưng quá bất tài; và "muốn" thật nhiều và "nhưng" cũng thật nhiều...

Tôi biết vì sao anh không thể nào nguôi nỗi buồn, và tôi yêu anh nhiều lắm, anh không bao giờ biết và tôi cũng chẳng làm được điều gì với tình yêu của mình cả. Nỗi buồn của chúng ta... liệu có khi nào vơi?

Có những lúc chán ghét tất cả mọi thứ, một lời nói cũng thấy quá giả tạo, một hành động cũng thấy quá dối gian, một hi vọng cũng thật là hư ảo... Anh có chiếc piano làm bạn, tôi... tìm ai để giải bày?

Ngày mai, khi tôi không còn, tôi không dám hi vọng ai đó sẽ nhớ đến mình trong cuộc đời của họ; bởi lẽ, bầu trời có bớt đi 1 vì sao thì nó vẫn sáng và vẫn u tối theo cách của nó. Trái Đất chắc chắn sẽ có ngày ngừng quay, nhưng vũ trụ muôn đời sẽ vẫn tồn tại và những ngôi sao sẽ không ngừng sinh ra và chết đi và đi vào quên lãng...

Vì sao bất chấp tất cả, các vì tinh tú vẫn đua nhau tỏa sáng?

Friday, October 3, 2008

Lưu trú!

Đây có thể xem như là một nơi nghỉ mát,
Blog 360 đã bị quá nhiều lỗi đến mức những blogger trung thành nhất cũng trở nên ngán ngẫm lắm rồi.
Ư` thì xài đồ miễn phí thì còn biết trách ai :]
Đến với blogspot không phải chỉ 1 phút bốc đồng, cũng chẳng phải theo phong trào "chuyển nhà". Vẫn yêu quý và trung thành với 360 cho đến phút cuối. Nhưng thật sự bị cái mới mẻ và tiện ích của blog spot quyến rũ :]
Hi vọng sẽ xây dựng được blogspot trở thành một căn nhà tốt, cùng tồn tại với 360 ^^

Ở đây, chấp nhận việc không có ai trong friend list, chấp nhận những entry không comment, bởi lẽ nó thuộc về phương diện kho lưu trữ hơn là diễn đàn mở ^^
"Trời đất đã vẽ tôi nên hình người,
Xin hãy nuôi lấy tâm hồn bé nhỏ."